Có một xưởng bánh nhỏ vẫn ngày ngày lặng lẽ gom nhặt những mảnh đời không trọn vẹn, nhào nặn lên hy vọng từ những đôi bàn tay.
Cô tổ trưởng đặc biệt
Trên con phố Lạc Trung sầm uất, giữa bao cửa hiệu đông đúc, có một xưởng bánh nhỏ với cái tên nghe chừng lạ tai "Xưởng bánh bao nghệ nhân Meko". Không quảng cáo rầm rộ cũng chẳng cần biển hiệu bắt mắt, hàng trăm mẻ bánh bao nóng hổi ngày ngày vẫn đều đặn ra lò, "ấm áp" và lặng lẽ như chính những con người đang làm ra nó.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi lên những đôi bàn tay khéo léo đang thoăn thoắt vo tròn từng viên bột trắng. Ở một góc bàn, chị Nguyễn Thị Thương (37 tuổi, Yên Bái) - người phụ nữ nhỏ nhắn với chiếc lưng gù bẩm sinh, đang miệt mài bên khay bột. Qua lời giới thiệu của mọi người, tôi mới hay chị là Tổ trưởng Tổ sản xuất của xưởng bánh.

Chị Nguyễn Thị Thương - Tổ trưởng tổ sản xuất của xưởng bánh
"Công việc này tuy không vất vả nhưng nó đòi hỏi sự kiên trì. Trông thế thôi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nên đâm ra dễ gây nhàm chán", chị Thương vừa làm vừa chia sẻ, ánh mắt ánh lên sự tập trung và một niềm say mê đặc biệt với nghề.
Đôi bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng đặt nhân vào giữa lớp bột trắng, rồi cẩn thận xoắn miệng bánh thành những vòng tròn đều tăm tắp. Mọi thao tác diễn ra một cách nhịp nhàng như thể đã trở thành một phần của cuộc sống. Thi thoảng, chị Thương lại quay đầu nhìn sang khay bánh được xếp gọn gàng bên cạnh như thể đang kiểm tra lại thành quả của mình.

Công việc thường ngày diễn ra tại xưởng bánh
Chị đã gắn bó với xưởng bánh được 5 năm có lẻ. Vừa thoăn thoắt đôi tay với khay bột trước mặt, chị vừa chậm rãi kể lại hành trình của mình: "Lúc đó thấy trên mạng có bài đăng tuyển vị trí thợ làm bánh, tôi tìm đến xem như là một lần đánh cược. Thật tình, tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều". Thế nhưng, chính lần đánh cược ấy lại trở thành bước ngoặt lớn - một quyết định mà đến giờ, chị Thương gọi là "đúng đắn nhất trong đời".
Có lẽ ít ai biết rằng, hành trình từ quê lên phố lập nghiệp của người phụ nữ nhỏ bé đó chất chứa không ít chông gai. Với chiếc lưng gù và một bên mắt không còn nhìn thấy rõ, chị Thương từng đối mặt với những ánh nhìn ái ngại, những cánh cửa cơ hội dần khép lại, những lần từ chối phũ phàng.
Thời gian đầu, chị làm phục vụ cho một nhà hàng người Hoa. Môi trường khắt khe, công việc vất vả, lại thêm mặc cảm vì ngoại hình khiến chị lúc nào cũng co mình lại. "Tự ti lắm chứ, nhìn mình như thế này mà…", chị Thương nghẹn ngào nói, giọng chùng xuống.
Từ ngày làm việc tại xưởng, người phụ nữ ấy như được sống là chính mình, được thỏa niềm đam mê làm bánh mà trước đây bản thân chưa có cơ hội.
"Bây giờ bố mẹ cũng mất rồi… nên tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai", chị nghẹn ngào nói. Ở cái tuổi này, trải qua đủ những ngày loay hoay bươn chải, chị bảo, cái quý nhất không phải tiền bạc, mà là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Ở đây, chị có việc để làm, để nuôi sống bản thân, có những người đồng nghiệp để bầu bạn, hỏi han tâm sự mỗi ngày.
Thay vì cho "con cá", hãy cho chiếc "cần câu"
Anh Phạm Sơn Tùng (38 tuổi, quê Hải Phòng), người sáng lập xưởng bánh, mỗi lần nhắc đến những "nhân viên đặc biệt" của mình, ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào. Anh gọi lựa chọn của mình là "một chút điên rồ" nhưng "đáng để sống".
Trong những năm tháng làm thiện nguyện thời sinh viên, anh Tùng nhận ra một thực tế: "Việc trao quà, tặng tiền chỉ giúp được người ta trong một khoảng thời gian nào đấy. Cái họ cần là một công việc ổn định để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình". Và thế là ý tưởng về một xưởng bánh dành cho người khuyết tật ra đời.
Để duy trì một mô hình như Meko chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên trì, anh Tùng luôn đồng hành cùng mọi người, không ngừng hỗ trợ và tạo cơ hội cho họ phát triển. "Nếu mà kể về khó khăn thì nhiều lắm. Đầu tiên là sức khỏe của các bạn, phần lớn đều yếu hơn bình thường, làm gì cũng cần thêm thời gian và sự hỗ trợ".

Anh Phạm Sơn Tùng - người sáng lập Xưởng bánh bao nghệ nhân Meko
Với những người kinh doanh, lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng anh Tùng chưa bao giờ xem đó là mục tiêu duy nhất. Anh chọn một con đường gian nan hơn, nơi giá trị không nằm ở doanh thu, mà ở những đổi thay trong số phận con người. Anh tin rằng, "khi dám bước vào chỗ khó từ đầu, thì lúc thuận lợi sẽ tiến xa và vững vàng hơn".
Từ suy nghĩ ấy, xưởng bánh đầu tiên được xây dựng trên phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), bắt đầu từ những mẻ bột đầu tiên, những "cộng sự đặc biệt" đầu tiên: người khiếm thính, người khiếm khuyết vận động, người tự kỷ, người khiếm thị… Cho đến nay, "Xưởng bánh bao nghệ nhân" đã phát triển hơn 20 cơ sở. Đối với xưởng sản xuất chính, có tới 80% là những người khuyết tật.
Mỗi "nhân viên đặc biệt" đều mang trong mình một hoàn cảnh riêng, một nỗi đau không dễ gọi tên. Nhưng tại Xưởng bánh bao Meko, họ gặp nhau dưới một danh xưng chung: "đồng nghiệp".

Khu vực tầng 2 - nơi được xem như “trái tim” của xưởng bánh
"Dạy nghề không khó bằng ổn định tâm lý cho các bạn," anh Tùng thẳng thắn chia sẻ. Bởi lẽ, với những người khuyết tật, nỗi mặc cảm đã hằn sâu từ thuở nhỏ, khiến họ dễ thu mình, ích kỷ, thậm chí ganh tị với chính đồng nghiệp cùng hoàn cảnh. Để xây dựng một tập thể cùng ăn, cùng ở, cùng làm, anh Tùng phải kiên trì "gỡ từng nút thắt" trong tâm lý của mỗi người. Có những trường hợp vượt ngoài khả năng tiếp nhận, anh buộc lòng phải từ chối.

Anh Tùng luôn tận tình giúp đỡ và hỏi han tình hình làm việc của nhân viên
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng, vì có nhân sự là người khuyết tật nên Meko là một mô hình từ thiện, sống nhờ tài trợ. Nhưng không, mọi người ở đây - như cách anh Tùng vẫn thường nói: "Tôi không xem họ là những người yếu thế. Và họ cũng mong muốn mọi người nhìn nhận họ như một người bình thường khác".
Trong gần một thập kỷ, Meko tự đứng vững giữa sóng gió thị trường: từ dịch tả lợn châu Phi, đại dịch COVID-19 đến những đợt khủng hoảng kinh tế. Có những lúc khó khăn đến mức anh Tùng phải bán đi căn nhà của mình để duy trì hoạt động xưởng bánh, bởi với anh, "giải quyết được việc làm cho một bạn khuyết tật là đang giúp đỡ cả gia đình họ".

Những khay bánh sau khi ủ được đưa xuống phòng hấp
Anh Tùng chấp nhận đối mặt với một bài toán nhân sự khó nhằn hơn nhiều lần so với những mô hình thông thường: thời gian đào tạo kéo dài, chi phí hỗ trợ cao, công việc cần sự kiên nhẫn gấp bội
Những mảnh đời không hoàn hảo
Mỗi câu chuyện tại xưởng bánh bao Meko đều mang trong mình một hành trình vượt lên số phận đầy cảm động. Đó không chỉ là những chiếc bánh thơm ngon được tạo nên từ bàn tay khéo léo, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và nghị lực. Tại đây, có những gương mặt còn rất trẻ như Bàn Văn Linh - chàng trai 23 tuổi đến từ Lào Cai, bị khuyết tật vận động nhưng vẫn miệt mài bên khu hấp bánh mỗi ngày. Hay bạn Thanh, một bạn trẻ mắc chứng tự kỷ, luôn tỉ mẩn trong từng thao tác với sự tập trung đáng kinh ngạc.

Anh Bàn Văn Linh (khuyết tật vận động) đóng gói bánh chuyển đến các cơ sở
Trong số những "nhân viên đặc biệt" ấy, cô Hà – một người từng trải qua khoảng thời gian đen tối của cuộc đời – chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi kỳ diệu mà Meko mang lại.
Anh vẫn thường hay nhắc đến cô Hà, nguyên là một dược sĩ, nhưng mất hoàn toàn thính lực sau một trận ốm nặng. Gần hai năm ròng rã, cô sống trong nỗi suy sụp, thu mình trong im lặng. Mãi đến khi người thân xem được một chương trình giới thiệu về xưởng bánh trên VTV, họ mới đưa cô tìm đến với Meko. Từ ngày bắt đầu làm việc tại đây, tinh thần cô dần ổn định hơn, sự vui vẻ và lạc quan cũng trở lại. Gia đình cô, vốn từng chìm trong khủng hoảng tâm lý suốt thời gian dài, cũng dần tìm lại được nhịp sống bình yên như trước. Dù không còn nghe được, cô Hà vẫn có thể giao tiếp bằng lời nói. Những ngày đầu, đồng nghiệp nhắn tin trên điện thoại để cô đọc và trả lời. Giờ đây, chỉ cần nhìn khẩu hình miệng, cô đã hiểu và trò chuyện với mọi người một cách tự nhiên. Đó không chỉ là sự thích nghi, mà là một bước chuyển mình đầy kiên cường – điều mà chính cô, và cả gia đình, từng không dám nghĩ tới.

Bà Hà (bìa phải) đang chuẩn bị nhân bánh
Giữa muôn vàn khó khăn, anh Tùng không chỉ nhìn ra ánh sáng cho chính mình, mà còn mở lối cho những phận đời tưởng như không thể vươn lên. Từ một xưởng nhỏ, Meko đã phát triển thành 20 cơ sở lớn nhỏ. Anh Tùng ước một ngày có thể nhân rộng mô hình này khắp cả nước, thậm chí sẵn sàng nhượng quyền "0 đồng" để người yếu thế tự khởi nghiệp. Hiện tại, anh Phạm Sơn Tùng đang mở rộng mô hình bằng cách phát triển thêm các chuỗi cơ sở mới mang tinh thần và triết lý tương tự Meko, với mong muốn lan tỏa nhiều hơn những cơ hội việc làm bền vững cho người kém may mắn ở nhiều nơi.
Trước khi rời đi, tôi dừng lại ở tầng một, mua vài chiếc bánh nhỏ.